Tản văn của nhà báo Ngô Bá Lục
Giọng đọc: Nhà báo Công Hân
Đêm đông
Nó ngọ nguậy trong chăn ấm, cái chăn bông hoa cà từ thuở nảo
thuở nào cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng cái chăn bông cũ rích ấy đã làm bạn
với nó suốt những mùa đông thời thơ ấu. Nghe mơ hồ tiếng soàn soạt đều đều, nó
kéo tụt chăn ra khỏi mặt, thấy ánh sáng vàng vọt hắt ra từ chiếc đèn dầu đặt
trên cái bàn gỗ cũ kỹ. Thầy ngồi tựa lưng vào thành giường, thoăn thoắt vót tăm
hương, cái thành giường có hình những chiếc nan quạt rất đẹp, trơn bóng vì thời
gian. Thầy miệt mài vót, lưỡi dao lướt trên thanh tre ngọt sắc. Thằng Văn ngọ
nguậy rồi lẩm bẩm, thầy ơi em tè. Thầy ngừng tay vạch chăn ra, Lục dậy đưa Văn
đi tè con. Nó nằm im giả vờ say ngủ. Thấy vậy thầy lặng lẽ bế thằng Văn lên, đi
ra ngoài vườn. Nó thấy một khoảng trống, lạnh và hút gió. Cảm nhận sự thiếu hụt
của thầy và thằng em thật rõ.
Trưa hè
Nắng tháng sáu như đổ lửa. Cánh đồng xa xa như có khói bốc
lên, nhoè nhoẹt và mơ hồ. Bụi tre đầu xóm, lũ trẻ trốn ngủ trưa chơi đánh khăng
cãi nhau ỏm tỏi. Nó không thích trò chơi này vì sợ con khăng bay vào mắt, ngồi
đánh tú lơ khơ quỳ với bọn khác, an toàn mà vẫn rất vui. Chỗ này rất thoáng mát
nên lũ trẻ không trưa nào vắng mặt. Bụi tre cạnh ao làng, lũ trẻ đánh khăng
chán chê, reo hò ầm ĩ rồi nhảy bùm bùm xuống tắm. Mày tắm không? Tao sợ thầy
lắm. Sợ gì, tắm một tý thôi. Nó chưa kịp nói gì tiếp theo thì thằng bạn lôi tùm
xuống ao, ướt hết. Nó cười khanh khách, cả lũ cùng cười. Bọn nó lặn ngụp, mặc
cho nước bùn nổi lên đục ngầu. Ê, Lục thi lặn không? Tao sợ ngạt mũi. Sợ gì,
bịt vào làm sao mà ngạt. Nó đồng ý liền, ngụp xuống lại trồi lên ngay. Sao thế?
Tao thấy tối mù chả nhìn thấy gì. Ối giời, ngu thế! Mở mắt ra chứ. Nó lại ngụp,
mắt mở to, toàn thấy màu vàng. Khoát tay trườn về phía trước, người nổi lên nó
lại ngụp xuống. Bọn nó vừa tắm vừa reo hò, chạy lên bờ lại lao tùm xuống nước.
Nó cũng thế, theo chân lũ bạn, thoăn thoắt trèo lên cây phượng gù chĩa cành ra
bờ ao, lom khom bò ra phía đầu cành, rồi đứng lên, hai tay áp vào chĩa thẳng.
Tùm! Nó vừa ngoi lên khỏi mặt nước thì thằng bạn kêu lên, ê Lục, thầy mày kìa.
Nó hốt hoảng khoát nước lội lên bờ. Thầy cầm cái roi tre, mặt đằng đằng tức
giận. Không nói câu nào, thầy tiến về phía cây phượng gù. Nó cuống cuồng không
cả chạy được, hai chân ríu lại, mặt tái mét, nó khóc oà! Vút! Một cái roi in
hằn trên mông nó, đau điếng. Vừa xoa mông vừa lò cò chạy về nhà, nó khóc bô bô.
Chập tối. Nó sốt cao. Mắt đỏ tía, môi
khô rát. U lấy khăn ướt đặt trên trán nó. Thầy lúi húi nấu cháo, khói rơm cay
mắt. Tối nay cả nhà ăn cháo theo Lục nhá, U đùa. Nó muốn nói câu gì mà không
nói được. Lần sau không được trốn ngủ trưa để đi tắm ao nghe chửa, bị cảm sốt
thế này làm sao đi học được. Thầy dọn mâm ra, đơm cháo rồi cho nhiều tía tô và
hành tươi. Ông bê bát cháo lên, không nói gì, nhẹ nhàng đỡ nó ngồi dậy. Thầy
bón từng thìa cháo, nó ngắc ngứ rồi cũng nuốt hết, cháo khoai tây nhuyễn nhuyễn
có vị tỏi xào thơm thơm là. Uống nước xong, thầy bảo, thôi ngủ đi, sáng mai
chắc không đi học được rồi. Đó là kết quả của việc trốn nhà đi chơi trưa đấy.
Mày đã thấy chưa! Nó im bặt không nói câu gì, lặng lẽ nằm xuống vắt tay lên
trán, rồi thiếp đi trong tiếng quạt nan đều đều của u.