Những mùa đông xa ngái
Tản văn của nhà báo Ngô Bá Lục
Giọng đọc: Nhà báo Công Hân
Hồi ấy, cứ mỗi mùa đông đến, u lại lôi trong cái tủ lệch cũ
rích ra một cái bao tải được buộc chặt bằng lạt giang. Cái bao tải ấy nằm yên
suốt 3 mùa Xuân, Hạ, Thu chỉ được lôi ra khỏi xó tủ tối tăm vào những ngày chớm
Đông hanh hao gió.
Nó nhớ trong cái bao tải to đùng ấy, có hai cái ruột chăn
bông, mà sau khoảng dăm năm, u lại mời một ông làm nghề “bật bông” đi rong
trong làng về nhà để bật lại. Cứ mỗi lần bật bông là nhà cửa bụi mù toàn… bụi
bông, trắng như tuyết bám hết lên cả mái nhà, cánh cửa và bất cứ thứ gì ram
ráp. Sau đó là trận dọn dẹp cũng “hoành tráng” không kém. Cái âm thanh bật bông
ấy nghe vui tai lắm, cứ “tực tưng, tực tưng…” cả ngày. Họ lấy hai cái thanh gỗ
đóng thành khung chắc nịch rồi nối hai đầu là những đoạn dây thép. Sau đó, đổ
bông cũ lên và dùng tay, hoặc một cái dụng cụ mỏng, cứng rồi đánh như đánh đàn.
Những cục bông sẽ tung tóe bay lên, khi hạ xuống dây thì lại bị đánh tung lên,
cứ như thế một lúc thì bông nở hết cỡ, thành đống đầy ắp, trắng nõn. Mỗi lần
bật bông xong, u sẽ cho ruột bông vào cái vỏ chăn con công cũ, nhạt màu có từ
khi nó chưa ra đời, thỉnh thoảng nó hỏi thì u bảo, bà nội mày mua từ khi tao
lấy thày mày. Ngày xưa, con gái đi lấy chồng, nhà giàu thì mới có chăn con
công, còn không, chăn hoa cà cũng đã rất sang trọng. Từ nhỏ nó đã được đắp
chiếc chăn con công này mỗi mùa đông đến. Chiếc chăn vẽ hình những chú công có
chiếc đuôi dài và xòe to, màu sắc sặc sỡ. Còn cái chăn hoa cà thì nền màu hồng
nhạt in hình những bông hoa tím nhìn rất nhã nhặn.
Không chỉ có mấy cái ruột chăn bông, trong cái bao tải ấy,
còn có một đống áo rét. Áo trấn thủ trần trái trám là của thày, áo bông hoa cà
cũ sờn là của u, các anh chị cũng mỗi người một cái áo rét, đa phần là áo len
cổ lọ hoặc áo mút. Loại áo mút khi mặc nó cứ dính chặt vào người. Những cô gái
mặc áo mút lộ ra những đường cong rất đẹp. Hồi đó, chị Toàn thuộc dạng xinh
nhất làng, mắt to đen, tóc dài và miệng cười rất duyên. Chị Toàn có đến hai cái
áo mút, một cái màu hồng và một cái màu xanh. Mỗi lần vào đông, chị mặc chiếc
áo mút màu hồng cùng với cái quần sa tanh Nam Định đen nhẫy, tóc chị búi cao để
lộ cái cổ kiêu sa, bầu ngực căng tròn của tuổi thanh nữ khiến nó nhìn trộm mãi
mà không thấy chán.
Nó cũng có một cái áo len, loại cao cổ màu xanh thẫm, được
đan bằng loại len sợi to thô sều nhưng rất ấm. Chỉ có điều khi mới mặc, những
đám lông của áo len cứ chạm vào người gây ngứa ngáy, nhặm nhuội, rất khó chịu,
mãi sau mới quen cảm giác đó. Cái áo len xanh ấy đã gắn bó suốt tuổi thơ của
nó, dễ đến chục năm mới bỏ. Có những lần, tay áo len đen kịt vì ghét bám vào,
thế nhưng nó cũng không chịu cởi ra để giặt, phần vì không có áo thay, phần vì
khi đã mặc vào người rồi thì sẽ rất ấm, không ai muốn cởi ra trong khi thời
tiết buốt lạnh cả. Anh Sáu bảo, trâu bò cả năm nó không tắm có chết đâu, áo bẩn
cũng đếch làm sao. Thế là thôi, chả giặt nữa.