Tản văn của Ngô Bá Lục
Giọng đọc: Nhà báo Công Hân
… Nhớ những buổi sáng sớm mùa Thu
tháng Mười bàng bạc sương, hanh hao gió. Cánh đồng như nhuộm một màu nhung mướt
bông, mềm mại, bảng lảng. Nó lũn cũn xách cái lồng toòng teng theo thầy đi bẫy
chim ngói. Thầy rảo chân đi trước, trên vai là chiếc đòn gánh một đầu treo cái
bẫy khung tre mắc lưới chắc chắn, đầu kia xóc vào chùm cây lá móc, tán xòe
giống lá cọ nhưng nhỏ như bàn tay để làm lều ngụy trang. Nó vừa đi vừa huýt sáo
trêu con chim mồi, thỉnh thoảng đưa cái lồng chim ngang mặt, nó chu môi “chít
chít” như kiểu chim mẹ mớm mồi cho chim con.
Ra khỏi đầu làng thì mặt trời cũng
bắt đầu nhô lên qua ngọn núi Lát phía xa xa. Ánh sáng chiếu thành những luồng
thẳng xuyên qua hàng cây xà cừ cổ thụ rọi xuống đường. Ra đến đồng Giữa, hai bố
con dừng chân. Cả cánh đồng mênh mông tịnh không một bóng người. Mùa này lúa
vừa gặt xong, gió heo may về đồng xao xác, chim ngói chính mùa, hàng đàn từ
phương Bắc bay lại kiếm mồi. Hai cha con ngồi xuống gốc cây xà cừ bỏ cơm nắm ra
ăn. “Hôm nay có chim không thày?” Nó hỏi. “Nắng đẹp thế này thể nào cũng có,
trời lành lạnh thì chúng về đông lắm, thóc vương cũng nhiều” - Thày cắn miếng
cơm nắm nhai ngon lành, mắt nhìn về phía xa áng chừng chờ đợi…
Nắng đã lên cao, sương tan, cánh đồng
trở nên vàng rộm. Những thửa ruộng trơ lại những đám gốc rạ lùn, nhìn như bãi
nấm tòe ra. Mùi rạ ngấm sương đêm, gặp nắng bốc lên ngai ngái, thật thân quen
và dễ chịu. Những đám lá khúc xanh non mọc sân sấn dưới mặt ruộng, bọn con gái
trong làng hay đi ngắt lá khúc về phơi khô để Tết gói bánh khúc. Có lần nó và
chị Toàn cũng đi lấy lá khúc, hai chị em hì hục cả buổi sáng cũng được một rổ
đầy.
Thày bắt đầu đi ra giữa đồng giăng
bẫy. Chiếc lưới được trải xuống, kéo rộng ra, khung tre đã được tính toán kỹ
lưỡng về độ khít để khi giật dây là nó khép lại nhốt đàn chim trong lưới. Chiếc
dây dứa buộc hai cái khung được kéo vào “lều” bằng cành lá móc dựng cách đó dăm
thước. Nó đứng nhìn thày làm, tay vẫn xách cái lồng chim mồi. Xong xuôi, thày
vãi thóc xuống lưới rồi chui vào “lều” ngồi, nó chui tọt theo. Hai cha con ngồi
một lúc bỗng thày thò đầu ra ngoài, nói đủ nghe “bọn chim về rồi kìa”. Nó nhìn
theo hướng tay thầy chỉ, từ phía làng, trên nền trời xanh nhạt, những chấm đen
lớn dần, dày lên. Thày ấn đầu nó và cùng ngồi thụp xuống. “Khi nào thày hô thì
mày tung chim mồi lên nhé! - Vâng ạ”. Hai cha con núp lặng trong “lều”. Nó lôi
con chim mồi ra khỏi lồng, gỡ dây cho đỡ rối, ôm con chim bằng cả hai tay, tư
thế sẵn sàng. Vài phút sau, thày hô khẽ nhưng dứt khoát: “Thả chim!” Nó dùng
hai tay hất con chim mồi lên cao, con chim loạng choạng đôi chút nhưng ngay lập
tức vút lên trời xanh đúng lúc đàn chim bay đến gần, bỗng “phịch”, con chim
đang bay thì hết dây nên mất đà rơi xuống, cả đàn chim ngói sà xuống theo,
“nhiều quá, dễ đến gần trăm con”, nó nghĩ. Khi chúng đang mải mê mổ thóc thì
thày dùng hết sức bình sinh giật mạnh cái dây thừng, cái bẫy bất thình lình
khép lại, lũ chim đập cánh tán loạn, một số thoát ra ngoài bay vút đi. Hai cha
con chạy lại, nó thích thú nhìn những chú chim vùng vẫy trong lưới, bắt từng
con thả vào lồng, miệng đếm, tay bắt…, được gần bốn chục con. Xong, hai cha con
thu dọn “chiến trường” ra về.