NGƯỜI GỬI: THẰNG KHÙNG XỨ NƯỚC NGẬP
Năm em 13 tuổi, em bị trầm cảm, em hay nổi giận, nhưng nhà em không ai biết đó là trầm cảm, và em cũng vậy. Người nhà em rù rì với dòng họ gần nhà, và cả làng ở đó đều nói em bị thần kinh, coi em như sinh vật dị biệt, nhiều lúc em cũng tự hỏi có phải là em bị thần kinh thiệt không, có 2 năm em chỉ ở trong nhà, nhiều lần nằm khóc trong buồng. Lúc mẹ em chửi em thì cũng thường xuyên chửi em là thằng thần kinh, ba em cũng vậy, lúc đó em buồn lắm. có lần em định là sẽ nhảy xuống cầu Khánh Hội ch*t cho rồi, và em đã một mình chạy xe đạp từ Nhà Bè lên tới Quận 1, em đứng đó gần 3 tiếng đồng hồ suy nghĩ rất nhiều. Lúc em chơi với mấy đứa bạn ở gần nhà, thì ba mẹ tụi nó rù rì với nhau là "thằng đó nó bị thần kinh, sao mày chơi với nó". Bạn bè lúc trước thì ngày càng xa lánh em, dòng họ thì rù rì với nhau rằng em bị thần kinh, vì biết rằng ông tổ trưởng khu vực đã kêu mẹ em dắt em đi khám, họ đồn là em đã có giấy chứng nhận bị tâm thần, và lời đồn đã đi khắp xóm.
Lúc đó em sắp nhảy tới nơi rồi, em muốn nhảy xuống để cái gia đình này, lũ dòng họ và đám hàng xóm láng giềng khi thấy xacs của em nổi lên thì phải hối hận. Nhưng tự nhiên em nhớ tới bà quại em, nếu mà em nhảy xuống bà quại em chắc sẽ đau lòng lắm, còn những người đám người khốn nạn kia sau cái chết của em có thể sẽ thấy hối hận một chút, nhưng sau đó vẫn tiếp tục sống ung dung
Bây giờ thì mọi thứ có vẻ đã tốt hơn, quan hệ với người nhà thì cũng bình thường, không quá yêu thương cũng không quá hận thù, còn dòng họ thì em coi như không có, hàng xóm thì lâu lâu lại bàn về quá khứ không mấy tốt đẹp của em nhưng em cũng lơ đi.
Nhưng mỗi lần nhớ lại, em lại hận gia đình mình vô cùng, chỉ hận tận cùng trong khoảnh khắc đó thôi. Tại sao lại đối xử với một đứa nhỏ như vậy, chính những người mà mình coi là yêu thương, là chỗ dựa tinh thần lại quay ra chà đạp mình trong suốt nhiều năm qua.
Bây giờ em đã 20 tuổi, và đã dọn ra ngoài, em cũng muốn quên đi nhưng không tài nào quên được, và lúc nào trong đầu em cũng có ý định sau này khi em lấy vợ và sanh con, em sẽ cắt đứt tất cả với căn nhà này, vợ con em không được có bất kỳ liên hệ nào với gia đình này, em ko hiểu tài sao em lại có suy nghĩ như vậy. Em cũng đã đọc vài cuốn sách tâm lý, nhưng em đã cố áp dụng nhưng không được. Em biết rằng gia đình ko được tiếp cận với những kiến thức tâm lý, không phải là một gia đình tử tế văn minh nên không thấu hiểu được em trong thời điểm lúc đó, nhưng em vẫn không thể nào quên đi được mỗi khi nhớ lại..
mà có lẽ càng ngày em càng hận thêm