NGƯỜI GỬI: TRANG
Ông ngoại ông nội con đều không còn nữa. Con xin phép gọi thầy bằng “ông” như một mảnh ghép thân thương trong cuộc đời. Con tính giấu tên nhưng lại thôi. Vì con muốn ông GỌI TÊN con thật to, rõ ràng.
Ông Web5ngay à,
Sao hôm nay con lại buồn rồi, nước mắt nhòe nhoẹt gối.
Con mơ thấy bọn trẻ trong xóm, mơ thấy đèn ông sao xanh đỏ cùng dây kim tuyến lấp lánh. Con đã khóc trong giấc mơ, khi tỉnh dậy nước mắt đã rơi tự bao giờ. Ông cũng đã từng như vậy mà.
Con buồn quá.
Con thèm về.
Trong cảm xúc nghẹn thở, con khao khát muốn nghe tiếng cô phát thanh viên nói ở sân bay chào đón chuyến bay con trở về.
Con sẽ ôm lấy bố, cuộn tròn trong vòng tay mẹ. Sẽ hôn lên gò má của bà thật SÂU, thật có Ý THỨC. Sẽ NHAI thật ngon món ăn người thân nấu. Con sẽ vuốt ve hình hài cơ thể mọi người mà thượng đế ban tặng.
Con nhìn thấy hình ảnh mình sà vào lòng cánh đồng lúa xanh tươi, được xoa xoa vuốt vuốt mặt đất thân thương.
Thật vui vì nắng gắt. Thật vui vì được muỗi cắn. Thật vui vì ở đất nước Hàn Quốc xa xôi này đôi chút cảm nhận được hương vị đặc trưng của đất Việt.
Tháng 8 vừa qua, chị em sinh đôi bọn con bước sang tuổi 20.
Học xong cấp III --> ở nhà tự học tiếng Hàn 1 năm --> thi thố xong xuôi được học bổng kỳ đầu du học Hàn Quốc.
Cuộc sống bận rộn. Các bạn toàn mua đồ ăn ngoài, ăn mỳ tôm hoặc bỏ bữa. Nhưng chị em con vẫn cố gắng tự nấu cơm, vẫn viết suy niệm, vẫn theo dõi cảm xúc, vẫn cố gắng vận động yoga một tí. Có giấy A4 ghi ra các vấn đề: tại sao không dậy sớm được, tại sao suy giảm trí nhớ...
Đi học + Đi làm + Chăm sóc cơ thể + Chăm sóc tinh thần. Cuộc sống quay cuồng. Nhưng quay đúng hướng, phải không ạ?
Ông Web ơi, bọn con có giỏi không? Bố mẹ lo tiền cho đi. Rồi bọn con cố gắng học để có học bổng, cố gắng đi làm để có tiền sinh hoạt, không để bố mẹ lo lắng thêm đồng nào nữa. Con giỏi mà đúng không...
Nếu cứ đà quay cuồng đúng hướng tuổi 20 như thế này, con sẽ trở thành người như thế nào nhỉ? Ông nói đi. Trên chặng đường ấy, hãy ngoảnh lại nhìn con, nói gì đó để con bò tiếp đi.
...
“Quỳnh ơi, tao yêu mày lắm.” Quỳnh của chúng ta giỏi lắm. Vừa đi học vừa đi làm, mà học tốt, làm giỏi, lại nấu ăn ngon. Cuộc sống khó khăn khiến đôi lúc mày có nói tục hơn, trợn to đôi mắt hơn, đôi lúc tao không nhận ra mày nữa.
Chúng ta đã đi cùng nhau thuở ấu thơ đến tận lúc du học đầy khó khăn này, nhưng dường như không thể như ngày xưa cùng ăn, cùng ngủ, cùng tắm nữa. Lịch học lịch làm khác nhau, trải nghiệm riêng, suy nghĩ riêng, không còn hở tí là kể này kể nọ nữa. Dù ở chung với nhau đây nhưng sao nhiều lúc...tao không CHẠM vào mày vậy Quỳnh...
Con hiểu.
Nhưng không thể tránh khỏi đau lòng.
Hai hàng nước mắt chảy trong bóng tối, con lấy chăn che mặt, chỉ đủ hở ra để...nhìn Quỳnh. Quỳnh đang hiện diện bên con này. Quỳnh đang ở đây này.
Con muốn về. Học xong chắc chắn con sẽ về. Nhưng phải tỉnh táo: trở về với dáng hình tự tin biết rằng mình sẽ làm gì tiếp theo.
Con phải mở một trung tâm dạy tiếng của riêng mình. Nhưng phải làm sao đây. Con không muốn ở thành phố nữa đâu. Mở ở tỉnh lẻ Thái Bình được không? Nhưng có đủ người học để dư dả tài chính không? Phải làm gì ở nơi có gió mát, yên tĩnh, không ồn ào xô bồ mà vẫn ổn định tài chính đây?
Phải làm gì để được trở về TỰ TIN ôm trọn thiên nhiên vào lòng đây...