NGƯỜI GỬI: VS
Đã thật lâu rồi chưa viết!
Mặc dù bản thân em đang theo đuổi định hướng trở thành một người copywriter.
Đôi khi em tự hình dung ra bản thân đang làm việc tại một không gian phòng kín, đẹp đẽ và pha lẫn chút mùi hương dịu nhẹ từ tinh dầu.Hơn vậy nữa, em cũng hình dung ra dáng vẻ một người đàn ông mang nét tự tin trên khuôn mặt, sự dịu dàng khi ở cạnh người phụ nữ của mình…
Và rất nhiều thứ khác nữa…
Hiện tại tính ra cũng được gần 2 năm kể từ khi học xong cấp 3. Những đứa bạn ở cạnh em khi trước thì hiện tại hoặc là học lên, hoặc là xuất khẩu lao động.
Thật may vì gia đình em không giống họ, cho nên em không phải trải qua cảnh đó.
Hmmm….. thật tuyệt vời..
Dạ thưa, em làm công nhân……….
Trước kia em cũng đã trải qua một khoảng thời gian nhỏ suy nghĩ về việc có nên học tiếp…Vì gia đình đã có ngỏ lời “Con có dự định học tiếp hay không?”.
Tưởng chừng tương lai bản thân sắp được tiếp xúc với những thứ tri thức mới, bản thân có khả năng sẽ vươn lên được cái nghèo,nhưng không…
Đó là một buổi tối hè, thời tiết khá hanh nóng, em còn đang suy nghĩ từ giờ sẽ cố gắng thân thiết lại với bố mẹ, bỏ qua những tổn thương tâm lý đã trải qua trong quá khứ.
Cạch…
Bố em mở cửa phòng đi thẳng vào và nói “Thôi không học lên nữa, mẹ mày bảo không lo được cho mày đâu”
Hahha
Hahahha
Hâhhaaaa
Nước ở đâu mà ướt tay thế nhờ…
Họ sẽ không biết rằng cái khoảnh khắc chỉ kéo dài chưa đến 30s đó, đã tạo ra một sự vô tâm dài hạn trong em.
Em vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan qua lời kể của hàng xóm. NHƯNG em rất khó chịu với sự thất tín. Hiển nhiên đây không không phải lần đầu “họ” làm vậy, có điều, lần thất tín này có sức nặng quá.
Bỏ qua hết mọi yếu tố trên.
Em không cam chịu sự nghèo hèn nên đã dành ra kha khá thời gian tìm hiểu về cách kiếm tiền khả thi, em đã cảm thấy ấn tượng với nghề copywriting.
Đắn đo một thời gian dài em đã cắn răng bỏ ra số tiền lương gần 1 tháng rưỡi để mua khoá học.
Tới hiện tại cũng đã gần được một năm em chi tiền ra cho sự học đó (tháng 1 năm ngoái).
Một vấn đề phát sinh mà em đã nhìn nhận ra đó là em cần biết tiếng anh để có thể viết ở thị trường nước ngoài, chính vì vậy nên em đã gác việc viết qua 1 bên để nâng tầm khả năng ngoại ngữ trước.
Mọi thứ trông có vẻ ổn cho tới giữa tháng 11 vừa rồi, bố em gọi điện và giục em gửi tiền về nhà để trả nợ lúc trước làm nhà. Hoặc nếu không thì hết năm về làm vườn để bố em đi làm.
Chà, đây gọi là vị của cuộc đời sao, bản thân em còn chưa hết giận cái khoảnh khắc 30s của 2 năm trước mà…
Cuộc sống của em sao cứ dần dần tăng độ khó vậy, em còn muốn tích tiền để tiếp tục theo học về Copywriting, em muốn thoát nghèo mà sao nhiều rào cản quá.
Mấy cái hình dung ở đầu bài viết thực ra là 1 tương lai mà em muốn đạt được.
Chạnh lòng quá thầy 5 ơi.
Chẳng lẽ lại chấp nhận làm một người bình thường.
À không đúng, trong trường hợp này thì sẽ là một người tầm thường.
Thử áp dụng trường hợp này vào thầy, cách xử lý của thầy sẽ ra sao ạ.
Azzzz.
Quá khó.