NGƯỜI GỬI: EM XIN PHÉP ĐƯỢC GIẤU TÊN
Xin chào thầy và đại gia đình web5ngay
Em năm nay 19 tuổi có một gia đình luôn yêu thương em ,hiện tại em đang đi làm có một công việc ổn định , mức lương ổn định , đồng nghiệp đa số là những cô chú lớn tuổi hơn e nhiều nên xem e như con cháu mà đối xử rất tốt với em.Một cuộc sống mà gần như hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng đối với em thì nó chưa bao giờ là thứ em muốn cả nghe có vẻ ít kỹ lắm đúng không .
Trước khi đi học em là con ngoan trò giỏi ngay cả chính bản thân em cũng có phần cảm thấy hãnh diện với bản thân nhưng mọi việc thay đổi khi em bắt đầu viết nguyện vọng đại học do không định hướng tốt nên em không biết mình giỏi gì hay thích gì gia đình lại không khá giả nên em không muốn nhắm mắt học đại để rồi làm khổ gia đình .
Sau đợt dịch em bắt đầu đi làm theo sắp xếp của họ hàng như e đã kể ở trên mọi thứ đều rất tốt chỉ có e là không. Cảm xúc của em là con số 0 không buồn không vui không tức giận cũng không tha thiết với bất cứ thứ gì , những thứ trước đây rất thích giờ cũng không thích nữa, việc trước đây muốn làm , những nơi muốn đi cũng không còn hứng thú .
Cuộc sống của em không khác gì một con robot em quá mệt rồi không thể tiếp tục nửa nhiều lúc nhắm mắt em lại tưởng tượng cảnh bản thân nhảy từ vách núi cao xuống biển chìm dần chìm dần rồi biến mất .Sau thời gian dài dằn vặt em đã quyết định nghỉ việc để tìm lại chính mình tìm lại cảm xúc mà mình từng có em thèm lắm cảm giác được khóc thật to khi buồn.
Khi nhìn bạn bè nổ lực để theo đuổi ước mơ hoài bão e rất ngưỡng mộ em cũng muốn vậy nhưng chẳng biết làm gì vẫn luôn tự hỏi
TÔI LÀ AI
TÔI ĐẾN THẾ GIỚI NÀY ĐỂ LÀM GÌ
Như một con thuyền lên đênh giữa biển cả vô định mất đi phương hướng